"Sao vậy?" Hải Khách đề cao cảnh giác, hắn nhất định phải tìm hiểu xem cái tên Giang Phi Bạch này là ai, liệu có ảnh hưởng gì đến con đườngphát triển sau này của Ninh Hoả hay không.
"Không có gì". Ninh Hoả lúc này đã điều tiết lại cảm xúc, cũng không còn khí giận như lúc nảy.
Hải Khách hơi nhíu nhíu đầu mày. Hắn nhìn lướt qua ba cô gái ngồi trước mặt, lại cầm lấy điện thoại, nhìn Ninh Hoả rồi gõ gõ lên màn hình.
Ninh Hoả hiểu ý hắn.
Trong khung chat Hải Khách hỏi: "Cậu quen biết Giang Phi Bạch à?"
Ninh Hoả đáp một cái, "Là anh em cũ thôi".
Hải Khách: "Không giống lắm, rõ ràng trên hot search hiện ảnh mặc váy ngắn lộ đùi mà, anh em của cậu biếи ŧɦái vậy sao?"
Sự tức giận vốn đã lẳng lặng biến mất trong mắt hắn lại lần nữa nổi lên, lần này ánh dao phát ra càng sáng, như đang muốn ám sát mấy chữ "mặc váy ngắn lộ đùi" Hải Khách vừa nói.
Hải Khách thầm kêu không ổn rồi. Ba chữ Giang Phi Bạch giống như đóng đinh trên da thịt của hắn. Mỗi lần biểu cảm của Ninh Hoả biến đổi thì cả người Hải Khách đều không khỏi run rẩy.
Ninh Hoả không đáp lại Hải Khách, chỉ nhạt nhẽo nói ra một câu, "Tôi đi đây".
Nhà Phạm Lộ thiết kế phòng ăn nửa trong nửa ngoài, chỉ cần đi xuống vài bậc thang là có thể thông thẳng ra cửa lớn.
Cơm ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rời, hắn cũng không có lý do ở lại.
Ninh Hoả đi rất nhanh, dù Phạm Lộ muốn chạy theo cản lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoang/291513/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.