Đột nhiên, cửa phòng tắm bị mở ra.
Hít sâu một hơi, cô tỉnh táo ngẩng đầu lên.
Thiệu Sỹ Trần trực tiếp bước vào phòng tắm, đứng ở trước mặt của cô.
Thân thể hai người đều ướt hết rồi, nhưng mà cũng giống như cô, anh chưa từng nghĩ muốn né tránh, chẳng qua là hai người nhìn nhau, không có mở miệng.
"Anh phải dùng phòng tắm sao? Vậy để cho anh đừng trước" Cô khẽ cụp mắt xuống, không muốn nhìn lại anh, nhẹ giọng nói, xoay người muốn đi.
Đúng! Không thể nhìn lại anh, mỗi lần chỉ liếc mắt nhìn, cảm giác bóng dáng của anh ở lại trong lòng cô càng nhiều.
Cô không muốn làm người phụ nữ đáng thương, chỉ có thể mong đợi chồng yêu mình, lại vĩnh viễn là người vợ không được chào đón.
Chồng? Cô cảm thấycó chút buồn cười.
Bây giờ cô mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, cô đã nhận định anh là chồng của mình.
Mặc dù luôn cự tuyệt nói không đồng ý, thế nhưng chỉ là cô nghĩ một đằng nói một nẻo, khi sớm có cơ hội thì luôn là dễ dàng mất đibởi vì sự ngoan cố của mình.
Cô cúi đầu, lướt qua anh, quan hệ giữa hai người trở nên lúng túng lại xa lánh.
Trong mắt lộ ra bi thương, anh xoay người, bắt được cô, kéo cô về phía mình.
Phát hiện mình rơi vào trong ngực ấm áp cuả anh thì cô bắt đầu giãy giụa, dùng sức phản kháng, nhẫn tâm muốn ngăn cản tay của anh.
Nhưng mà anh không thả, không cách nào, cũng không nguyện ý.
Nếu như cứ như vậy buông cô ra, cô sẽ đi, cô nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hon-em-be-yeu/1180134/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.