Đứng ở trước quầy, cô thẳng lưng nhẹ giọng mở miệng, "A. . . . . . Tôi muốn tìm Thiệu Sỹ Trần."
"Thật xin lỗi, xin hỏi cô. . . . . . Thiệu phu nhân?" Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra cô, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Hả? Thiệu phu. . . . . . A! Chào cô." Cô vốn là sinh lòng nghi ngờ, chỉ là trong nháy mắt đã có được đáp án. Hôn lễ của cô và Thiệu Sỹ Trần có thể nói là mọi người đều biết, cũng xem qua hình của cô, cho nên mới nhận ra cô đi!
"Tôi muốn tìm Thiệu Sỹ Trần, anh ấy đang ở lầu mấy?"
"Phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu hai mươi bốn, nhưng mà bây giờ đang họp, cho nên. . . . . ."
Hách Hạ Tĩnh vội vàng vươn tay, giơ giơ."Không sao, tôi ở phòng làm việc của anh ấy chờ anh ấy là tốt rồi. Anh ấy đang đi họp, cô cũng không cần thông báo, để cho anh ấy vội vàng! Chờ một chút anh ấy trở lại, sẽ liền phát hiện ra thôi."
Cô cười hướng đối phương gật đầu một cái, sau đó đi vào thang máy, chờ sau khi cửa thang máy đóng, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác. . . . . . Có chút khẩn trương !
Lần đầu tiên có người kêu cô là Thiệu phu nhân, lần đầu tiên cô nhận ra được cuộc sống của mình không chỉ thay đổi, ngay cả những người nhìn thấy cô thì thân phận của cô cũng tự động thay đổi.
Mặc dù bản thân cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hon-em-be-yeu/1180138/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.