Lời tự bạch của nam chính.
Tôi là Tùy Chiêu Thành, tôi có rất nhiều điều muốn nói về chuyện của Khanh Khanh và tôi.
Thật ra, cũng có thể nhìn ra được, tôi có bệnh, còn là bệnh rất nghiêm trọng, tôi rất yêu Khanh Khanh, yêu đến không thể tự chủ được.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Khanh Khanh là ở khuôn viên trường đại học khi tôi đến thăm một vị giáo sư, tất nhiên không chỉ là giáo sư mà còn là một trong nhữn ân nhân của tôi.
Ở gần quảng trường gần trường đại học, tôi thấy Khanh Khanh lái xe đạp, từ mái tóc dài đến nụ cười dịu dàng của cô khiến người ta gặp qua là không quên được.
Tôi thừa nhận, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhiều người nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là vì h@m muốn sắc đẹp, tôi thừa nhận, tôi h@m muốn sắc đẹp của Khanh Khanh.
Tôi đã hỏi nhiều người về Khanh Khanh, biết tên của cô, gia thế, ký ức từ nhỏ đến lớn, biết cô là bông hoa trong nhà kính, dù nhà họ Chử không phải gia đình quá giàu có nhưng Khanh Khanh vẫn luôn được cưng chiều mà lớn lên.
Lúc này, tôi mới nhận ra ý kiến của người khác đối với mình quan trọng như thế nào, tôi từng cử người đến thử ba Chử, hỏi ông ấy nếu tôi làm con rể ông ấy thì sao, tôi nghĩ ba Chử rất vui vẻ, nhưng ba Chử lại mắng người đó một trận, cảnh cáo người đó không được nguyền rủa con gái ông ấy, ông ấy tuyệt đối không bao giờ gả Khanh Khanh của ông cho dạng người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hon-muon-ngu/498484/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.