Tùy Chiêu Thành nảy ra ý kiến, yêu cầu Dư Giang đem những thứ này đặt ở quầy lễ tân, gửi thông báo cho phòng thư ký, nếu ngày mai không có người đến lấy, công ty sẽ vứt đi, sau này, ở công ty thì cấm tặng quà cáp, vừa nói xong, Chử Khanh liền thấy không còn phiền não gì nữa.
Tay Chử Khanh bị thương, còn là tay phải nên không làm gì được, mỗi ngày chỉ xem phim, ăn cơm, tắm rửa cũng có Tùy Chiêu Thành hầu hạ, giống như bé gái vậy.
Thời gian nhanh chóng đến Tết Nguyên Tiêu, Chử Khanh thấy tay mình không tiện, muốn về nhà họ Chử ăn mừng thì sợ Tùy Chiêu Thành không cho, nên liền hỏi.
"Được thôi, anh về với em."
Tùy Chiêu Thành nắm lấy tay Chử Khanh nhìn xem, anh cởi băng ra, còn hơi đỏ.
"Không, không cần đâu, anh làm việc đi."
Chử Khanh nghĩ nếu cùng Tùy Chiêu Thanh về thì trong nhà không ai dám nói gì.
"Phải đi, anh phải đón Tết Nguyên Tiêu với em, tối sẽ về nhà với em."
"Được thôi."
Vốn dĩ Chử Khanh muốn ngủ ở nhà một đêm, nhưng hình như không được nữa rồi.
"Tay của em còn chưa khỏi, anh phải giúp em tắm rửa."
Tùy Chiêu Thành vỗ cổ tay cô.
"Ồ."
Mặt Chử Khanh đột nhiên đỏ bừng, lúc đầu không quen, nhưng sau đó cũng không thấy xấu hổ nữa.
Công ty cho nghỉ Tết Nguyên Tiêu, vì hôm nay phải về nhà, nên Chử Khanh dậy sớm, chọn đồ bộ đồ đẹp nhất, đồ trang sức cũng quý giá nhất, Chử Khanh muốn cho ba mẹ thấy mình sống rất tốt, Tùy Chiêu Thành đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hon-muon-ngu/498497/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.