Sắc mặt Chử Khanh tái nhợt, cây bút trong tay gần như bị ngón tay bóp nát, các khớp ngón tay cũng bị áp lực đến mức trắng lên, thứ trước mặt cô không phải trò chơi mà là một tờ giấy đăng ký kết hôn, cô sắp phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ, đương nhiên cuộc hôn nhân này chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Tùy Chiêu Thành lưu loát ký tên của mình, quay đầu nhìn Chử Khanh, thấy cô do dự, sắc mặt vốn đang vui mừng tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng: "Không muốn cũng được."
Tùy Chiêu Thành giả vờ lấy lại đơn đăng ký của Chử Khanh.
"Không, đừng mà!"
Một tay Chử Khanh nắm lấy tay Tùy Chiêu Thành, tay kia nhanh chóng ký tên cô, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác!
Khi Tùy Chiêu Thành thấy Chử Khanh ký tên, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh cuối cùng cũng hiện lên nụ cười, chẳng qua anh chỉ muốn k1ch thích cô một chút thôi, tốn hết tâm tư để có được người ta, sao có thể để cô bỏ chạy như vậy.
Nhân viên chịu trách nhiệm đăng ký cho hai người nhìn thấy, thì ra thiếu gia lạnh lùng vô tình nhất thành phố Lâm cũng biết cười, còn là một nụ cười như mùa xuân tháng 3.
Nụ cười của Tùy Chiêu Thành rất ngắn ngủi, chỉ thoáng qua, Chử Khanh vốn đang đắm mình trong nỗi buồn nên không hề nhìn thấy.
Sau đó Chử Khanh miễn cường vui vẻ đi theo bước chân của Tùy Chiêu Thành như một con rối, ai cũng có thể nhìn ra Chử Khanh không cam lòng, nhưng Tùy Chiêu Thành chỉ giả vờ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hon-muon-ngu/498508/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.