"Người bên ngoài điều đã biết chuyện Đổng đại cô nương náo loạn đòi từ hôn cả rồi." Thường Sơn thấy bộ dạng Sở Quân Dật như thế liền biết rằng công tử nghe không hiểu, thật ra lúc hắn vừa nghe được tin tức này cũng từng nghĩ bản thân đã nghe lầm.
"Thật à." Sở Quân Dật nghe Thường Sơn xác nhận lại cũng không suy nghĩ nữa, chỉ nói: "Được rồi, ngươi đã chạy suốt một ngày rồi, ngồi xuống ăn cơm đi, cơm nước xong lại nói tiếp."
Thường Sơn tính nói cho xong luôn, nhưng nghe được lời của Sở Quân Dật lại nhìn đồ ăn đặt trên bàn thì cái bụng của hắn bắt đầu réo lên.
Trưa nay, hắn vẫn không ăn gì, chiều lại đến bên ngoài phủ Vệ Nam Bá thăm dò tình hình càng không có thì giờ để ăn.
Bây giờ, nhìn thấy cơm nước trước mắt lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu kháng nghị rồi.
Hắn có chút do dự nhưng vẫn nhận lấy đồ ăn Sở Quân Dật cho, cầm lấy cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống liền như hổ đói vồ lấy thức ăn.
Sở Quân Dật khẩu vị vẫn như mọi ngày, nếu như nói chuyện ngày hôm nay không hề có chút nào ảnh hưởng đến y là không thể nào.
Nhưng y thật sự không làm được gì cả, ở lại thời cổ đại này đã mười mấy năm, từ lúc sinh ra thì việc y có thể làm chính là nỗ lực học cách sinh tồn cùng làm quen nếp sống ở thời đại này.
Kiếp trước y đọc qua nhiều tiểu thuyết xuyên không trọng sinh, nhân vật chính đều có bàn tay vang, ngầu và đẹp trai thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/1041581/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.