"Trong Hiếu kỳ đính hôn là thân mang tội, ngươi dám để Thành Chi gánh tội! Rốt cuộc ngươi có xem Thành Chi chi là cháu trai không?! Cho dù là đối xử với một người lạ cũng không có nhẫn tâm như vậy! Đệ đệ của ngươi đối với ngươi có nửa phần bất kính, ngươi lại nhẫn tâm đi gài bẫy con trai duy nhất của hắn!" Hoàng thượng vẫn luôn muốn đè xuống lửa giận đã phừng trong lòng, nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt mê mang của Cố đại lão gia kia liền không đè xuống được.
Cố đại lão gia thật sự mê mang, đây không giống với những lời người kia nói!
Hoàng thượng đã chán ghét Cố nhị lão gia, người trong nhà Cố gia đều biết.
Ông không thích Cố nhị lão gia, nhưng cũng không nghĩ muốn tới đẩy đệ đệ hắn vào con đường chết, nhưng sau khi đệ đệ chết còn liên lụy Cố gia, ông nhất định không cho phép!
Ông mới chính trực tráng niên, dưới gối còn có nhi tử, vì vậy không thể dùng Cố gia để bù đắp những sai phạm Cố nhị lão gia đã gây ra.
Qua trăm ngày của Cố nhị lão gia, nhất là sau khi Cố nhị thái thái tự tử, ông có thể cảm nhận rõ ràng Hoàng thượng lạnh lùng đối với mình, ông đã cố hết sức dựa theo tâm tư của Hoàng thượng đi làm nhưng vẫn không có chút cải thiện nào.
Đợi cho người đi Nam Sơn trở về, ông liền nhìn thấy một cánh cửa sổ mở ra.
Hoá ra cái chết của Cố nhị thái thái không đủ để xua tan cơn giận của Hoàng thượng.
Đúng rồi, nếu như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/1041589/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.