Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ngoài phòng lại là tối đen như mực.
Sau khi uống canh giải rượu rồi, Sở Quân Dật nằm ở trên giường nhỏ ngủ say, mà Cố Thành Chi lại ngồi ở đối diện xem sách.
.
Ngôn Tình Trọng Sinh
Tuy rằng hắn giành được tư cách thi khoa cử, nhưng cơ hội chỉ có một lần.
Kỳ thi xuân lần sau, nếu không thể đạt được thành tích tốt, dù Hoàng thượng muốn giúp hắn cũng hữu tâm vô lực.
Chỉ có đạt được nhất giáp mới có thể trực tiếp đi vào Hàn Lâm Viện.
Nếu để rớt xuống nhị giáp, phỏng chừng ngay tư cách cả thi lại cũng không có.
Cho dù Hoàng thượng giúp đỡ hắn thế nào, cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của đám Sĩ phu vẫn luôn coi trọng luân thường đạo lý kia.
"Không tiến sĩ không vào được Hàn Lâm, không Hàn Lâm không vào được Nội Các.
" Hắn muốn báo thù thì cần phải leo lên, chỉ có đạt thứ hạng cao nhất mới có thể đi đối phó những người kia.
"Ngô..." Sở Quân Dật đột nhiên lật người, lập tức từ trên giường nhỏ rơi thắng xuống đất.
Cố Thành Chi sửng sốt một lúc, vội vàng đỡ người lên, sau đó lại bế Sở Quân Dật trở lại trên giường nhỏ.
"Ngươi tỉnh rồi?" Cố Thành Chi đứng ở bên cạnh giường nhỏ nhìn y.
"A..." Sở Quân Dật nửa mê nửa tỉnh có chút không nghe rõ Cố Thành Chi nói gì.
Cố Thành Chi sau khi lui lại hai bước, cuối cùng thấy rõ biểu tình của Sở Quân Dật lúc này, trên mặt y tràn ngập vẻ "Chưa tỉnh ngủ, thực sự chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/1041616/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.