Qua một trăm ngày của Cố nhị thái thái, vẻ u ám trên mặt của Cố Thành Chi đã tiêu tán không ít, cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn rất nhiều.
Sau ngày giỗ của Sở tam lão gia, hai người đều không có ý định rời khỏi Vạn Pháp tự, Sở Quân Dật thường xuyên lôi kéo Cố Thành Chi đi nghe tăng nhân trong tự niệm tụng kinh Phật.
Lúc mới bắt đầu Cố Thành Chi thật sự nghe không lọt tai, luôn tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, đầu óc cứ ong ong vì tiếng kinh Phật, hai đầu lông mày thì cứ nhíu chặt vào nhau, nhưng hắn không có rời đi bởi vì Sở Quân Dật đang ngồi bên cạnh.
Trải qua vài ngày được kinh Phật tẩy rửa, Cố Thành Chi đã có thể ngồi ở trước mặt Đức Phật mặt không đổi sắc lắng nghe các tăng nhân ngâm tụng kinh, ban đầu những câu kinh Phật vốn gây nhiễu tâm thì giờ đã trở nên ít chói tai hơn.
Hoá ra không phải hắn không để ý, chỉ là vẫn mãi buộc bản thân nhẫn nại.
Tự nói với chính mình không sao cả, nhưng những cảm xúc dồn nén trong lòng khiến bản thân chẳng nhìn thấy ai vừa mắt.
Sau khi khóc lóc một trận vào một trăm ngày của Cố nhị thái thái, Cố Thành Chi cảm giác bản thân đã không còn vấn đề gì nữa, nhưng Sở Quân Dật vẫn kéo hắn đến ngồi trước mặt Đức Phật nghe tiếng Phật, khi bản thân bị kinh Phật quấy nhiễu đến đau đầu, thì hắn biết lòng mình vẫn chưa bình tĩnh.
Ở điểm này, Sở Quân Dật nhìn rõ ràng hơn hắn, cho nên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/1041632/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.