Từ khi bắt đầu đọc công báo, Sở Quân Dật vẫn luôn kéo dài bộ dáng sống dở chết dở, không phải nói y không đọc, chỉ là thái độ không tích cực chút xíu nào.
Đôi khi Cố Thành Chi cũng rất buồn bực, sao người này cứ ỉu xìu mãi thế.
"Mấy thứ này." Sở Quân Dật vỗ vỗ một chồng công báo trước mặt, ngữ khí yếu ớt hỏi: "Ngươi đều nhớ kỹ hết sao?"
"Ừm." Cố Thành Chi gật gật đầu.
"Ta không chỉ nói về những chữ trên đó."
"Ta biết."
"Đều có thể nhớ kỹ?"
"Đều có thể nhớ kỹ."
"Ta đã biết!" Sở Quân Dật thống khổ rối rắm bưng mặt, cho nên nói học bá gì đó là đáng ghét nhất a!
"Đến cùng ngươi có chuyện gì?!" Cố Thành Chi nhíu mày hỏi.
"Ta đang thượng tiếc cho chỉ số thông minh của chính mình! Mấy người có đầu óc tốt nhìn qua một lần liền không quên được đều rất đáng ghét!" Sở Quân Dật giọng điệu oán hận.
đầu óc tốt nhìn qua một lần liền không quên được, Cố Thành Chi: "..."
"Cái đống này có quá nhiều phương diện vô cùng phức tạp, còn có rất nhiều chuyện cần ta phải động não suy nghĩ, chỉ là cho dù ta có vận động trí óc để suy nghĩ cũng không hiểu được mấy vấn đề này." Sở Quân Dật thở dài, vừa cầm thếp công báo lên đọc thì tế bào đã tuyên bố tử vong, y cũng say luôn.
"Cho nên ta mới để cho ngươi xem từ từ." Cố Thành Chi nhàn nhạt nói: "Không phải bắt ngươi hít một hơi có thể ăn thành béo ú, những thứ này ngươi xem nhiều tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/1041656/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.