Sở Quân Dật thật không nghĩ tới có thể lấy thân phận đệ tử bước vào cánh cổng lớn của Hội An thư viện một lần nữa.
Bầu trời vẫn là bầu trời kia, mặt đất cũng vẫn là mặt đất kia, mà ngay cả hoàn cảnh xung quanh vẫn không có gì thay đổi, hết thảy cảnh tượng đều giống hệt như cảnh tượng trong trí nhớ của Sở Quân Dật.
Cùng một chỗ cùng một người, nhưng y có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, tinh thần có chút kích động, cảm xúc vui mừng, sung sướng từng chút từng chút một dâng lên khóe mắt và đuôi lông mày của y, khiến cho cả người y đều tươi tắn hẳn lên.
Cố Thành Chi đứng cùng Sở Quân Dật trong chốc lát, sau đó nói: "Ký túc xá ở bên này."
"Ờ." Sở Quân Dật nhìn Cố Thành Chi, cười đáp lại.
Cố Thành Chi không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm y trong chốc lát, thấy Sở Quân Dật sắp mở miệng hỏi, hắn mới xoay người rời đi, còn nói: "Đi theo ta."
"..." Đây là cái tật xấu gì vậy?! Sở Quân Dật ở trong lòng phàn nàn, nhưng vẫn nhanh chóng đi theo.
Thấy Sở Quân Dật đã đi ở bên người, Cố Thành Chi thỉnh thoảng sẽ dùng khóe mắt liếc nhìn dư quang của ai kia một cái, trong lòng thầm than, mắt hoa đào quả nhiên không phải tính tình bình thản có thể giấu được, trước kia không cảm nhận được cũng do Sở Quân Dật luôn không có cảm xúc gì, hiện tại vẻ vui thích biểu lộ ra bên ngoài, cười rộ lên thật có chút hương vị phong lưu.
Tuy nhiên, không giống cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/1041676/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.