Một nữ tử đang đứng trong viện, chải tóc theo kiểu cô nương, nhưng mặc một bộ y phục hồng nhạt của mấy bà cô, khi nhìn thấy Sở Quân Dật thì hai mắt cô ả toả sáng, chậm rãi đi tới, ưu nhã cúi đầu, "Nô tỳ Thược Dược, bái kiến Lục gia."
Giọng Thược Dược mềm mại, trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lộ ra một tầng ửng đỏ.
Nhìn thấy cô ả trong lòng Sở Quân Dật dâng lên một cỗ hàn ý, toàn thân lạnh cóng từ đầu đến chân, cảm giác sự lạnh lẽo đang từ từ thấm vào trong xương, gần như muốn đóng băng cả cơ thể.
Cố Thành Chi nhìn thấy nữ nhân này thì sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt như mũi tên bắn về phía tên hạ nhân đang đứng bên cạnh.
Thân thể hạ nhân không khỏi run rẩy một chút, khi nhìn thấy ánh mắt giống như muốn giết người của Cố Thành Chi, gã run rẩy nói: "Thược Dược cô nương do lão thái thái phái người đưa tới, nói rằng để nàng ta làm thông phòng cho Lục gia..." Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, lời nói sau đó gã không nói tiếp được nữa, gã luôn cảm thấy nếu như bản thân còn nói nữa Cố Thành Chi sẽ một chưởng đánh chết gã.
"Là ai cho nàng ta vào?!" Sở Quân Dật nghe vậy trực tiếp giận dữ hỏi.
Thược Dược có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn ôn nhu đáp: "Do Trần ma ma bên cạnh lão thái thái đưa nô tỳ tới."
"Trần ma ma đưa ngươi tới đây, ngươi liền dám đi vào trong viện luôn?!" Sở Quân Dật hơi nghiêng đầu liếc xéo Thược Dược một cái, quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/532480/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.