Bán bar xập xình nhạc, kẻ ra người vào đông đúc, ngoài sàn thì đầy người nhảy nhót, trong quầy thì bartender không ngơi việc, không gian là màu sắc âm u, thác loạn.
Cố Vi Vân ngồi ở bàn trong góc, trên bàn là chai rượu đắt tiền cùng đĩa trái cây để cho có. Cô rót hết ly này tới ly khác, rượu rong bình đã vơi phân nữa, nhưng gương mặt kia vẫn vô cùng tĩnh táo, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra sàn nhảy.
Dường như không khí nơi đây không hề đánh động tới Vi Vân, cô như tách biệt khỏi nơi đây, bóng dáng cô độc vô cùng.
Nếu không phải hôm nay Vi Vân đòi về nhà cũ một chuyến thì có lẽ tới tận cuối đời, cô cũng không hề hay biết điều gì, mãi mãi để cái chết của cha mẹ trôi vào dĩ vãng. Tổng hợp lại tất cả những chi tiết liên quan vụ tai nạn đó, từ những kẻ cha mẹ đã gặp, thời gian, địa điểm, cả hình dáng của tên lái xe gây tai nạn, thật quá rõ ràng. Mười mấy năm qua, cô một mực muốn lãng tránh, cái gì cũng không muốn nhớ, cứ cất khư khư nó ở góc ký ức, nào hay biết tất cả đều là toan tính, tất cả đều là lòng người mưu mô mà ra.
Cố Vi Vân cười khẩy, tiếp tục rót rượu vào ly uống.
Cô tự hỏi suốt 15 năm qua, cô đã làm gì? Trong khi chỉ cần dựa vào trí nhớ của mình, cô thừa sức đẩy bọn người độc ác đó ra trước vành móng ngựa. Cô đã để phí quá nhiều thời gian. Bây giờ muốn lật lại toàn bộ vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ky-uc/2222855/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.