Một tuần mới bắt đầu.
Từ buổi tối ngày hôm đó tới nay cũng đã ba ngày rồi, sau một ngày lột xác, giờ đây cuộc sống của Vi Vân đã có những sự thay đổi nhất định. Chẳng hạn như việc cô sẽ không nhốt mình trong nhà, mỗi ngày chỉ dám hít thở không khí và trao đổi chất với mặt trời qua lớp kính cửa sổ nữa, mà giờ đây cô sẽ cố gắng dạy sớm một chút, lựa lúc vắng người mà đi tản bộ. Cô cũng chủ đông trong việc hợp tác với phía biên tập hơn, ba ngày nay đều cố gắng tới đó dự buổi họp giữa các tác giả. Cô cũng đồng ý về nhà Chu Sơn ăn cơm mà không cần suy nghĩ nhiều.
Ngoài những việc đó ra, Cố Vi Vân vẫn là không có thay đổi gì lớn hơn.
Phải nói là, cô đang chờ đợi... chờ đúng thời điểm.
Và, vào ngày thứ tư, mọi thứ đã không khác suy nghĩ của cô: Dịch Phàm đã gọi tới.
Cố Vi Vân bước vào quán coffee, tâm trạng không mấy căng thẳng, cô đảo mắt một vòng, bắt gặp gương mặt thân thuộc đang nhìn mình, cô bước lại. Đây là nơi ngày trước Dịch Phàm từng dẫn Vi Vân đến, cô còn nhớ anh khen rằng coffee ở đây rất ngon, có thể một ngày uống trừ cơm. Đó là lần đầu tiên hai người hẹn họ...
Còn giờ thì sao? Cũng tại nơi này, nhưng không còn ngồi cùng một hàng ghế, không còn cười đùa trao yêu thương cho nhau... mà lại ngồi hai phía đối diện, thái độ hoàn toàn đối lập, chỉ là sự lịch thiệp xã giao, xa cách vô cùng.
“Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ky-uc/2222858/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.