Bữa trưa bắt đầu. Cố Vi Vân ăn từ tốn, từng cử chỉ thanh tao nhẹ nhàng, trông khi tên đối diện lại ăn uống như ở nhà, lúc thì cười nói vu vơ, lúc lại vừa ăn vừa hát, lúc lại tự nhiên phá lên cười như động trúng chỗ nhột. Chẳng là cái tên này, cứ nghĩ tới cảnh tượng vui vẻ lúc nảy, lại không nhịn được tự luyến, không nhịn được hả hê tự đắc, trông cứ như đứa trẻ được cho kẹo.
“Tớ không nghĩ cậu lại hứng thú với chuyện đó tới vậy. Vui lắm à?” – Cố Vi Vân không nén nổi tò mò mà hỏi, rõ ràng chuyện này chỉ đơn thuần giải vây tình thế, cớ sao chàng trai này lại vui tới vậy.
Mà đáp lại câu hỏi này là thái độ hết sức thản nhiên của người đối diện: “Phải, là rất vui đó chứ. Tớ không thích 2 người họ từ lâu rồi, giờ mới có dịp khiến họ méo mặt một lần, phải vui chứ.”
Cố Vi Vân ngẩn ra, rồi như ngộ ra điều gì đó, cô bật cười, giọng đều đều: “Trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ. Dù sao thì, cám ơn cậu, vì mấy bữa nay đã giúp tớ rất nhiều.”
Chu Sơn hớp ngụm rượu, nghe lời cám ơn này mà vừa vui vừa buồn. Nghĩ xem, họ gắn bó với nhau hai mươi mấy năm, vậy mà cô vẫn còn khách khí như vậy, nên tâm trạng có phần buồn bã cũng đúng.
“Cậu có biết, thời gian 5 năm nay là khoảng thời gian tớ thấy mình vô dụng nhất ko. Tớ và cậu cùng nhau lớn lên, ngày trước cái gì cậu cũng tìm tới tớ, coi tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ky-uc/2222863/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.