Lệ Cảnh Hành thu ánh mắt lại, không nhìn Thẩm Niệm nữa mà nhìn đi nơi khác.
Nhưng vẫn không kiềm lòng được mà quay lại quan sát dáng vẻ của Thẩm Niệm.Mắt to và sáng, chiếc mũi nhỏ nhắn, đẹp đẽ càng tô điểm thêm cho môi và mắt.
Đôi môi như một trái anh đào chín mọng, nhỏ xinh tươi tắn, nhìn khá ưng mắt.Nghĩ tới đây ánh mắt Lệ Cảnh Hành hơi trầm xuống.Nhận thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Thẩm Niệm, bà nội Lệ nhẹ nhàng vỗ vào tay cô, trìu mến nhìn: “Niệm Niệm à, mau vào trong nhà đi.
Con đừng ngại, cứ xem như đây là nhà của con.”Thẩm Niệm sững người khi nghe những lời này của bà nội Lệ.
Nhà ư? Thế nào mới là nhà của cô? Ba mẹ cô chỉ quan tâm đến chị gái, chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của cô, dường như cô làm việc gì cũng đều sai cả.
Đối với bọn họ thì cô chỉ như một người ngoài xa lạ.Thẩm Niệm cười gượng nhìn bà nội Lệ: “Con cảm ơn bà nội.” Trong lời nói còn mang theo một chút bi thương.Lệ Cảnh Hành hơi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt đang cố làm ra vẻ kiên cường, vờ như vô tình nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, thịt kho tàu bà nội làm rất ngon, chắc cô sẽ thích.”“Đúng, đúng.
Coi ta này, chỉ để ý nói chuyện với con thôi.
Thịt kho tàu bà làm là cực phẩm đó, bất kỳ ai nếm qua đều không chê một lời.”Bà nội Lệ vỗ về trấn an Thẩm Niệm rồi liếc nhìn cháu trai mình, thấy anh vẫn thờ ơ đứng im ở đó nên không khỏi tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-chop-nhoang-boss-sieu-cung-chieu-vo/2545655/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.