Thẩm Niệm ấp a ấp úng chạy sang bàn bên cạnh lấy ghế cho Lệ Cảnh Hành rồi ngồi lại vào ghế của mình.Xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng xèo xèo khi xào râu, tiếng mọi người vui vẻ trò chuyện lúc ăn uống, cả không gian tràn ngập âm thanh cuộc sống nhộn nhịp.Lệ Cảnh Hành mặc âu phục đắt tiền, nắm quyền sinh sát trên thương trường, nên anh hoàn toàn xa lạ với không khí của chợ đêm.Thẩm Niệm nhìn một chút rồi bật cười, Lệ Cảnh Hành đối với khung cảnh hiện tại rất trái ngược, không hợp chút nào.
Có lẽ anh chưa bao giờ tới đây, chưa bao giờ ăn khuya ở khu chợ đêm nhộn nhịp như vậy.Một phần cũng vì thân phận Lệ Cảnh Hành quá cao quý, dường như chưa hề vướng một chút khói lửa trần gian, Thẩm Niệm nhìn dáng vẻ này của anh lại cảm thấy rất thích thú, có chút đáng yêu, chỉ một chút thôi.“Anh Lệ, anh ngồi đi, đừng khách khí, cứ như đang ở nhà mình vậy.” Thẩm Niệm nhiệt tình mời Lệ Cảnh Hành ngồi xuống.Dáng vẻ hiện tại của anh hoàn toàn không giống với thường ngày, trong lòng Thẩm Niệm hơi ngứa ngáy, không nhịn được mà trêu đùa anh một chút.Lý Dịch ngồi bên cạnh trong lòng cứ nghĩ đến cái đĩa tôm hùm trên bàn, hận không thể lập tức đeo găng tay vào thưởng thức chúng, nhưng ái ngại Lệ Cảnh Hành vẫn đang đứng đó nên không dám ăn.Nghe Thẩm Niệm nói vậy cũng phụ họa theo: “Đúng đó, đúng đó, Lệ tổng, anh mau ngồi xuống nếm thử xem.”Lông mày Lệ Cảnh Hành nhíu chặt, anh đưa mắt lạnh lùng liếc sang Lý Dịch, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-chop-nhoang-boss-sieu-cung-chieu-vo/2545701/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.