Editor: Giang Hi
Beta: Giang Hi
___
Theo lý thuyết, người bận rộn như Phó Dư khó mà đồng ý với yêu cầu phỏng vấn từ một tạp chí thời trang. Tôi từng nghe Phó Dư Dã nói người như chú của cậu ấy, từng phút đều được tính bằng Đô la Mỹ.
Mà Phó Dư Dã từ nhỏ đã được dạy về cách sử dụng thời gian như thế nào cho xứng đáng. Đơn giản mà nói, chính là không lãng phí một giây một phút nào đối với những người và chuyện không cần thiết.
Tiết học đầu tiên với tư cách là gia sư của Phó Dư Dã là ở buổi sáng thứ bảy. Tôi mang theo notebook ngồi xe điện đến địa chỉ giáo sư cho tôi. Dọc đường đi lòng tôi lo lắng mà đứng không được ngồi cũng không xong. Bảo vệ chung cư chặn tôi lại, hỏi tôi có thẻ ra vào không. Ánh mắt ông ấy nhìn tôi làm tôi cảm thấy mình như một người say xỉn vô lý.
Tôi giải thích là mình tới tìm Phó Dư Dã, ở số 40, tôi cho ông ấy xem địa chỉ trên tin nhắn, ông ấy cũng không thèm xem, chỉ nói nhất định phải có thẻ ra vào.
Tôi đành phải đi qua một bên, tránh ảnh hưởng đến mọi người. Tôi do dự không biết có nên nhắn tin hỏi giáo sư một chút hay không, lúc tôi đang chuyên chú soạn tin nhắn, tôi nghe được một giọng nói rõ ràng, âm cuối còn hơi cao một chút.
"Thầy?"
Phó Dư Dã đang mặc một bộ trang phục giản dị, hôm đó cậu ấy ngồi, tôi cũng không biết cậu ấy cao như tôi.
Trong tay cậu ấy đang ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-cua-ban-trai-cu/528467/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.