Editor: Giang Hi
Beta: Giang Hi
_____
Nhớ lại là bản năng, nhưng suy nghĩ nhiều thì cũng là bản thân tự đa tình.
So với tôi, Phó Dư Dã là người không muốn đắm chìm trong quá khứ, dù sao cũng là đồng tính luyến ái, tình yêu thầy trò, những lời này đủ sức để gây tổn thương cho bất kỳ ai, huống chi là một người như cậu ấy.
Những thứ càng tinh xảo, càng đẹp đẽ thì càng không thể chịu nổi những tổn thương.
Tôi sao lại phải lo lắng chứ, ngoại trừ Tiểu Sư, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, không còn gì để mất.
Tôi đến đón Tiểu Sư từ trường học như thường lệ, hôm nay trường mẫu giáo có vẻ đã tổ chức hoạt động vẽ tranh. Tiểu Sư đưa một tờ giấy đầy màu sắc cho tôi xem, nói: "Ba ba, con vẽ nè."
Sau đó thằng bé đưa cho tôi xem con dấu hoa nhỏ màu đỏ trên mu bàn tay.
"Cô giáo khen con vẽ đẹp."
Tôi nhìn không ra trên giấy vẽ cái gì, chỉ có thể cười cười, khen thằng bé.
Buổi tối lúc rửa tay, ngay cả xà phòng cũng không cho tôi sài, tự mình xoa xoa cái tay mũm mĩm, còn cố gắng để không trôi con dấu trên tay.
Tôi nói: "Phải rửa cho sạch, ngày mai nếu như con ngoan, cô giáo sẽ in lại cho con thôi."
Tiểu Sư cố chấp mà lắc đầu, nghiêm trang nói: "Ngày mai thì in tay này được mà, vậy là cả hai tay con đều được in dấu."
Tôi dựa vào cạnh cửa, nghĩ buổi tối lợi dụng lúc thằng bé ngủ, rửa sạch con dấu này.
Sau đó thì nghe thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-cua-ban-trai-cu/528483/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.