Tôi cản anh lại, nhưng anh quay đầu tìm Đinh Hành Nhất nổi nóng: "Anh, anh làm gì thế? Lam Lam lên đó là giúp anh, không phải để bị đánh. Anh chẳng phải học tán thủ sao? Đánh không nổi Hà Tiêu thì làm đàn ông kiểu gì?"
Càng nói càng quá đáng.
Tôi giật lấy điện thoại của anh, cúp máy.
"Lam Lam, nhà họ Hà không thể quay về nữa, anh đã tìm được nhà rồi. Dạo này em phải cẩn thận một chút, Hà Tiêu và ba anh ta đều nham hiểm, hay là thời gian này anh dọn đến ở chung với em nhé, cũng tiện bảo vệ em."
Tôi nhướng mày: "Em chưa ly hôn."
"Anh không ngại."
"Không được."
Anh cũng không níu kéo chuyện này.
Đến tối, khi tôi ra ngoài đổ rác, vừa vặn gặp anh.
"Bất ngờ chưa!"
Anh vừa tắm xong, khăn tắm chỉ quấn ngang hông, lộ ra tám múi bụng.
Mái tóc ướt dính lên trán, thậm chí ánh mắt cũng như phủ một lớp sương mù.
Anh cố ý, nào có ai tắm xong lại mở cửa nhà chứ.
Tôi nhìn anh từ đầu đến chân: "Phải tập nhiều hơn."
Anh không hài lòng với phản ứng của tôi, bĩu môi, quay người vào nhà.
Anh dọn sang ở đối diện nhà tôi, lấy cớ bảo vệ tôi, thực chất thỉnh thoảng sang nhà ăn uống.
May mà tâm trạng tôi tốt, không thèm chấp nhặt với anh.
15
Chưa kịp để cha con nhà họ Hà lấy lại tinh thần sau cú sốc nặng, họ lại bị cảnh sát bắt đi.
Tại sao ư?
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-den-toi-an-dua-hau-khong-nha-hat/1110026/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.