12
Văn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi từ tốn uống một ngụm cà phê, đi đến trước mặt anh.
"Đã điều tra ra gì chưa?"
Khác với sự khiêu khích của tôi, Đinh Cảnh đứng bất động, như một bức tượng nặng nề.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Anh cúi mắt xuống, đường nét xương hàm căng cứng, yết hầu chậm rãi chuyển động, phát ra âm thanh trầm đục và khó hiểu.
Anh hỏi tôi: "Tại sao không nói cho anh biết? Anh sẽ giúp em."
Chắc hẳn anh đã biết được điều gì đó.
"Đinh Cảnh, em không tin tưởng bất kỳ ai."
"Trước lợi ích tuyệt đối, mọi người đều sẽ chọn lợi ích."
Trước đây tôi chia tay anh, vì không muốn kéo anh vào vòng xoáy báo thù.
Sau khi gặp lại, tôi càng không có tư cách để cầu cứu anh, và cũng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ vì tình yêu hão huyền này mà bất chấp mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Hà để giúp tôi.
Dường như bị sự lạnh lùng trong mắt tôi làm tổn thương, anh đột ngột nắm lấy tay tôi, định kéo tôi vào lòng.
Tôi không kịp tránh, loạng choạng một cái, đẩy anh ngã liên tiếp.
Sau đó, cả hai chúng tôi đều ngã xuống giường.
Anh cố ý làm thế, nhưng tôi không vạch trần anh.
Mùi thuốc khử trùng quen thuộc thoang thoảng làm cay sống mũi tôi.
Tôi nghe thấy nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-den-toi-an-dua-hau-khong-nha-hat/1110029/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.