Tôi biện hộ cho anh ấy: "Ba, A Tiêu cũng không muốn như vậy, ai mà biết lại đột ngột xuất hiện một đứa trẻ chứ."
"Doanh Doanh là tiểu thư khuê các, vì con mà từ Úc đến đây, làm thư ký cho con, pha trà rót nước. Con thì hay rồi! Con..."
Tôi ngắt lời Hà Phụ: "Ba, chúng ta đã nói rồi, không nhắc đến chuyện này mà."
Để tránh tạo áp lực tâm lý cho Hà Tiêu, tôi và Hà Phụ đã thỏa thuận, tuyệt đối không đề cập đến việc tôi về nước là vì anh ta.
Tôi chỉ nói với anh ta, tôi là con gái của bạn cũ của Hà Phụ, để rèn luyện khả năng của bản thân mà đến đây.
Hình tượng kẻ si tình luôn suy nghĩ cho người yêu này khiến Hà Phụ càng yêu quý tôi hơn.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Hà Phụ bất bình cho tôi: "Con bé ngốc này, con đã làm gì thì phải nói ra."
Tôi im lặng, nước mắt lăn qua má. "Ba, chuyện này, con và A Tiêu sẽ tìm cách giải quyết, muộn rồi, ba mẹ hãy lên nghỉ ngơi đi."
"Cháu trai của ta chỉ có thể là do Doanh Doanh sinh! Con tự liệu đi!"
Nói xong, Hà Phụ phất tay, đi lên lầu. Tôi và Hà Tiêu cũng về phòng của mình. Vừa vào cửa, anh ta đã kéo cổ áo, trông rất bực bội.
"Lời ba nói là có ý gì?"
Câu chuyện tôi dựng lên cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-den-toi-an-dua-hau-khong-nha-hat/1110035/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.