Cuối cùng, tôi vẫn tự mình rời đi. Không biết Tô Nguyên có phát hiện ra tôi bỏ về giữa chừng không. Mãi đến sáng hôm sau, cô ấy mới nhắn tin hỏi tôi đã về ký túc xá chưa.
Tối hôm đó, tôi đứng rất lâu trước quầy hàng nhỏ ngoài cổng trường, mua một chai rượu mang về.
Ký túc xá vì nghỉ lễ mà không còn ai. Tôi một mình ngồi uống cạn chai rượu, rồi úp mặt vào chăn khóc, khóc rất lâu, rất lâu.
…
“Lúc tôi gọi bảo anh đến đón cô ấy, không phải anh nói có cuộc họp sao?”
“Sao giờ lại đến?”
“Không yên tâm về cô ấy.”
Cuộc đối thoại giữa hai người kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.
Người mặc vest cúi xuống xoa đầu tôi, nhưng tôi né ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, dù hơi mơ màng, nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt anh ta ngay lập tức.
Anh ta cho tay vào túi quần, cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm khàn, nhẹ nhàng vang lên.
“Em uống đủ chưa?”
Tôi trừng mắt lắc đầu.
Anh ngồi xổm trước mặt tôi.
“Đây là số mấy, Tiểu Dụ?”
Ngón tay anh giơ lên rõ ràng, nhưng hình ảnh chao đảo trước mắt khiến tôi cảm thấy anh coi tôi như trẻ con. Tôi nheo mắt, cố gắng đếm chính xác.
Không ngờ bị anh bất ngờ kéo cổ, ôm chặt vào lòng.
Mùi hương quen thuộc của anh ùa vào mũi tôi – mùi tuyết tùng thoang thoảng, lạnh lẽo, pha chút hương thuốc lá nhè nhẹ. Một mùi hương đầy mâu thuẫn.
Anh cứ thế ôm tôi.
Ánh mắt tôi mơ hồ, không bắt kịp chút ánh sáng nào. Tâm trí vẫn đọng lại ở những lần anh trêu chọc tôi thời đại học.
“Nếu không thích tôi, tại sao lại theo đuổi tôi?”
“Là vụ cá cược đúng không? Theo đuổi được thì chia tay, vậy sao còn làm khổ tôi?”
Tôi lắp bắp hỏi, nhưng anh không trả lời bất kỳ câu nào.
Bàn tay anh siết cổ tay tôi chặt hơn. Khi anh kéo tôi ra khỏi quán bar, gió đêm thoảng qua. Trước đó, anh đã cởi áo khoác vest khoác lên người tôi.
Áo hơi rộng. Trông tôi thế này chắc thú vị lắm, vì anh khẽ cười.
“Bây giờ tôi thích em, thích rất nhiều.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh đèn đường vụn vỡ phản chiếu trong đôi mắt ấy, rất đẹp, nhưng tôi không thấy rõ rốt cuộc trong đó chứa đựng điều gì.
“Giả tạo.” Tôi khẽ chế giễu.
Tôi tự mình bước đi một đoạn, anh bước theo sau.
“Xe ở phía sau, em định đi đâu?”
“Ai thèm ngồi cái xe tồi của anh.” Tôi cay nghiệt đáp.
“Định đi bộ về nhà? Em biết nhà mình xa thế nào không, hả?”
Anh thở dài, bước cùng tôi.
“Anh ngại xa thì lái xe mà đi.”
“Lâm Dụ.”
Anh gọi tên tôi, giọng hòa cùng làn gió đêm, như thể đã lặp lại hàng ngàn lần, quấn quýt, dịu dàng.
“Tôi có đủ kiên nhẫn. Em đối xử với tôi thế nào cũng không sao.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.