Nhưng đối tốt với tôi cũng là anh.
Chiều chuộng tôi đến mức bất chấp cả lý trí cũng là anh.
Người từng cõng tôi qua những con phố hoang vắng kia cũng là anh.
Cái ôm lần này không giống những lần trước.
Anh siết tôi thật chặt.
Tôi nhìn lên ánh trăng trên cao, bóng cây đung đưa.
Anh thở dài.
Gió đêm lặng lẽ quấn quýt.
Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ đêm hôm đó.
Tô Nguyên nói anh để Lâm Dụ rời đi, nhưng vòng tay anh lại ôm chặt như vậy.
Dưới ánh trăng, có người khẽ thì thầm, như sợ bị gió cuốn đi.
“Anh thật sự hối hận, Tiểu Dụ.”
11
Nhiều năm sau.
Buổi tiệc thương mại của công ty R vốn là nơi tụ hội của giới thượng lưu vào cuối năm.
Tôi xoay xoay ly champagne trong tay, ánh mắt liếc qua mấy người định tiến lại gần.
Tôi đã nghĩ cách thoái thác, nhưng vẫn bị giữ lại.
“Lâm Tổng, cô nghĩ sao về mảnh đất của Hoa Hưng?”
Người đàn ông béo lùn đang áp sát tôi là một đại gia bất động sản.
Nhưng lúc này, tôi chẳng nghĩ ông ta thực sự muốn thảo luận nghiêm túc với tôi.
Nếu không, ông ta đã chẳng hỏi thẳng như thế.
Ông ta để mắt đến tôi, nhưng lại không hề tôn trọng tôi.
Tôi nhíu mày, lùi lại để tránh xa ông ta, không muốn dây dưa thêm.
Không ngờ ông ta lại được nước lấn tới, định sáp lại gần tôi.
“Lâm Tổng, một mình cô điều hành công ty chắc vất vả lắm nhỉ? Tôi nói này, tuổi cô cũng không còn trẻ, có phải nên tìm một chỗ dựa rồi không?”
“Anh đây, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-khong-co-dau/2848881/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.