Katie nhìn Tami vớ lấy chai nước sốt và nhét vào thùng rác. “Đừng giận chị. Và hãy nhớ là, em đã thề trên mấy quyển sách dạy nấu ăn là không tiết lộ bí mật của chị đâu.”
Katie nhắm mắt lại, rồi nghe thấy những giọng nói vui vẻ.
“Đến hơi thở cuối cùng!” Benny hét toáng lên.
“Hãy sẵn sàng gặp đối thủ của ngươi.” Một giọng nói quen thuộc cất lên. Tim Katie nhói lên khi nghe thấy giọng nói khàn khàn, bỡn cợt của Carl. “Và người thắng cuộc sẽ được ăn tất cả chỗ kẹo dẻo.”
“Không chơi trò cưỡi ngựa trong nhà đâu.” Tami hét với ra cửa. “Và không có ăn kẹo dẻo trước bữa tối đâu đấy.”
Katie dựa vào bệ bếp, cảm thấy những làm sóng cảm xúc dồn dập. “Anh ấy có biết em ở đây không?” Cô hỏi giọng hơi nghẹn lại.
Tami nhăn mặt. “Chị... chị có lẽ quên không nói với chú ấy.”
Tiếng chân tiến lại gần. Katie chuẩn bị tinh thần đối diện với anh ta.
“Mùi gì mà thơm thế không biết.” Carl bước vào trong bếp và ôm hôn Tami. Đang nửa chừng thì Carl nhìn thấy Katie. Chỉ một lần nhìn vẻ không vui trên mặt anh ta là bụng dạ cô quặn lên. Phải vận dụng hết mọi khả năng có thể cô mới ngăn được mình không chạy vào nhà tắm mà nôn.
Một lát sau Ben cũng về đến nhà. Bữa tối diễn ra trôi chảy... không như cái cổ họng nghẹn ngào của Katie khiến cô chẳng nuốt trôi cái gì. Carl gần như không nhìn cô. Chúa chứng giám, anh ta không nói quá ba câu. Đến cả Benny cũng phải để ý thấy.
“Chú giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-tu-than/122730/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.