Carl đã tập chạy sáu cây số, tắm gội, và vừa mới cạo râu xong thì nghe thấy tiếng bố.
“Con trai?”
Anh cau mày với bóng mình trong gương. Anh thực sự cần đòi lại chìa khóa. “Con ở trong này.”
Bố anh hiện ra ở cửa phòng tắm. “Chào con.”
“Chào bố.” Xoa nước hoa cạo râu lên má, anh nhăn nhó khi chất cồn thấm vào những vết xước. Anh nhìn những vết cào. Tóc Đỏ đã cào ra trò, nhưng anh không trách gì cô.
“Con pha cà phê à?” Bố anh hỏi khi anh đi về phía hành lang.
“Vâng.” Chỉ mặc độc cái quần đùi, Carl đi ra đứng trước tủ quần áo mở rộng. Người ta mặc cái gì để đến thăm phòng tranh nhỉ?
Một cái quần kaki đập vào mắt. Anh quẳng nó lên giường. Cái áo sơ mi oxford xanh nhạt chắc là được. Rồi anh bỗng nhìn thấy một cái áo nhét mãi ở phía trong. Tít trong. Đó là cái áo mà Tami tặng anh năm ngoái vào dịp Giáng sinh. Chị ấy thề là anh mặc cái áo ấy rất tuyệt. Ồ, thì đã sao.
Năm phút sau, anh bước ra khỏi phòng ngủ, sạch sẽ, tóc tai chải tử tế, sẵn sàng. Bố anh đang ngồi bên chiếc bàn trong bếp, mũi chúi vào mục thương mại của tờ báo Houston Chronicle.
Tờ báo hạ thấp xuống. “Sao con ăn mặc bảnh thế?”
“Con phải đi gặp mấy nghi phạm trong vụ Jones.”
“Và con phải diện bảnh để làm thế á?”
“Con nghĩ là con sẽ ghé qua phòng tranh nơi Tóc Đỏ làm việc.” Carl tự nhủ với mình điều ấy chẳng có nghĩa gì. Chỉ là chuyện xã giao thông thường mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-tu-than/122741/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.