Katie ngồi hẳn dậy, cơn ngái ngủ qua đi. “Carl Hades? Có phải là Hades không? Trông anh ấy có giống Antonio Banderas không?”
Les ngồi phịch xuống mép giường và che miệng ngáp. “Giờ khi cậu nói vậy thì mình quả có thấy thế.”
Tim Katie bắt đầu đập dồn, nhưng vì không thoát ra ngoài được nên nó đành phải nhảy nhót trong ngực cô. Cô lao bắn ra khỏi giường, chạy ra phía cửa, vấp ngón chân, rồi nhìn xuống cái áo ngủ có hình Papa Smurf đang mỉm cười với cô. Cái hình này có gì đâu? Được rồi, có cảm giác mặc đồ Smurf không cuốn hút lắm trong trường hợp này.
Câu hỏi Số Một hiện lên trong đầu cô: Tình huống gì thế này?
“Ồ, Chúa ơi,” Katie lẩm bẩm và buộc túm tóc lên.
“Cậu có muốn mình bảo anh ta quay lại sau không?”
“Không !” Cô nhìn vào mắt Les. “Mình chỉ cần... một phút thôi.” Đầu óc cô sẽ bắt đầu hoạt động. Đúng không nào? Carl đã ở đây.
Câu hỏi Số Hai: Tại sao tim cô lại chạy marathons thế?
“Quần áo.” Cô chỉ vào tủ quần áo của mình. Cô lại túm lấy tóc mình. “Tóc đuôi ngựa.” Cô đưa tay lên che miệng, thở ra và cau mày. “Phải đi đánh răng.”
Les liếc nhìn cô. “Katie. Cậu tỉnh chưa đấy?”
“Rồi.” Katie hối hả lục lọi trong tủ quần áo và lôi ra một cái quần bò, một cái quần kaki, tiếp đến là một cái áo len mỏng màu xanh lá cây và một cái áo sơ mi màu da người. Chạy trở lại vào phòng, cô cầm từng cái quần, cái áo lên và nhìn Les. “Mặc cái này? Hay cái này?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-tu-than/122743/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.