“Cảnh sát đây!” Một giọng nói quát lên. Một giọng nói quen thuộc. Một giọng nói dối, bởi vì anh ta chẳng phải là cảnh sát.
“Là người nhà cả,” ông Hades nói.
“Hai người không sao chứ?” Carl hỏi, thở hổn hển như thể vừa mới chạy xong. Một tiếng “cách” vang lên, và sau đó là một tiếng sủa.
“Ổn cả,” bố anh đáp.
“Tóc Đỏ?” Carl hỏi.
“Vâng.” Cô cố gắng rặn thành lời. Cô cảm thấy phổi mình không lấy đủ không khí.
“Cô không sao chứ?” anh hỏi lại.
Không sao? Ai cũng hỏi cô như vậy. Họ ngốc làm sao? Tình trạng hoảng loạn của cô là minh chứng cho lý do cô chẳng ổn tí nào.
Kẻ nào đó đã bắn vào cô.
Kẻ nào đó đã đổ đầy xăng ra sàn nhà, và cách đây ba phút, cô còn bị nhốt trong ngôi nhà ấy.
Kẻ nào đó đã giết chết người tổ chức đám cưới.
Chiếc nhẫn đính hôn của cô đang chu du trong hệ thống cống thành phố.
Cô cần phải đi tè.
Và, ồ, phải rồi, cô cần phải biết liệu cô có nên cưới hay không trong hai tuần tới. Dạ dày cô lại quặn lên và nếu như trong dạ dày có gì, thì hẳn là cô đã nôn ra hết.
“Tôi muốn đi về nhà.” Ngay cả với chính cô, những lời ấy nghe như lời một đứa trẻ, một đứa trẻ vô cùng sợ hãi và sẽ nổi tam bành nếu không được ra khỏi đây. Nhưng cô chẳng quan tâm. Nếu một cơn tam bành sẽ đưa cô ra khỏi đây, cô sẵn sàng làm vậy.
“Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi,” giọng nói trầm trầm của Carl vang lên, và chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-tu-than/122746/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.