Một ngày sau...
Thiên Nhân và Hạnh Nhi đang đứng trước một bức tường thành cao lớn và vững chắc. Thiên Nhân vận một bộ y phục màu trắng sám bình thường còn Hạnh Nhi đang mặc một bộ quần áo dài kiểu cổ điển của phụ nữ xưa. Đây là trang phục Thiên Nhân may mắn tìm thấy trong đám tro tàn ở ngôi làng của Hạnh Nhi.Thương Thế trên người Thiên Nhân đã khôi phục được tám phần, vết thương đều đã lên da non. Điều này khiến Hạnh Nhi kinh ngạc không thôi.
"Sức sống của anh ta quả thật quá kiên cường" Hạnh Nhi âm thầm nhận xét.
- Đứng lại! Mau đứng vào trước kính chiếu yêu!
Ở phía trước, Một người đàn ông toàn thân là giáp sắt, đầu đội mũ sắt màu trắng trông giống như lính giữ cổng đang kiểm tra hàng dài người dân đang xếp hàng để được vào thành.
- Hạnh Nhi! Cô biết Tên lính gác cổng kia đang làm gì không? Thiên Nhân ghé tai Hạnh Nhi thì thầm thắc mắc.
- Trước đây nghe cha tôi nói đó gọi là kính chiếu yêu. Người từ bên ngoài vào thành đều phải đi qua đó để tránh trường hợp lũ yêu tinh trong rừng giả dạng con người tiến vào thành gây náo loạn. Mà anh cũng đừng có gọi tên lính này tên lính nọ. Cha tôi bảo phải gọi Họ là đại nhân giữ cổng đấy! Hạnh Nhi gương mặt không hài lòng nói với Thiên Nhân.
- Đại nhân!? Phụt!!! Đùa gì vậy! Chả phải chỉ là lính canh thôi sao!
Thiên Nhân xém tí nữa thì cười thành tiếng khi nghe thấy mấy từ "đại nhân giữ cổng". Cũng đúng thôi! Trước nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-loan-van-minh/419044/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.