Mặc kệ Nhâm lão thái có phải muốn giết chết tôi hay không, tôi bây giờ cũng không muốn tiếp tục ở lại, tôi đối với nơi này cũng không quen thuộc, địa lý vị trí lại rất mơ hồ, ở chỗ này động thủ, tôi sẽ bị chịu thiệt.
Tôi tiếp tục đi lên tầng, trở lại phòng của Dịch Khôn.
Mở phòng ra, phát hiện trong phòng tối đen như mực, hơn nữa mùi ẩm mốc còn rất nặng.
Lúc trước khi tôi rời khỏi vẫn còn tốt, tại sao trong nháy mắt, trong phòng lại xuất hiện nấm mốc, mùi khó ngửi.
Vừa mới ở trong nhà của Nhâm lão thái một lúc lâu ngửi mùi nước tiểu, cái mũi đã cảm thấy không thoải mái, ai mà ngờ đến, khi trở lại phòng của Dịch Khôn, lại ngửi thấy mùi mốc meo.
Ngày này, thật đúng là xui xẻo.
Tôi cao giọng nói: “Dịch Khôn, tên nhóc nhà anh đang làm cái gì, đèn cũng không mở, ngủ sao? Còn nữa, cái mùi ẩm mốc này là xảy ra chuyện gì vậy?”
Trong phòng ngoại trừ giọng nói của tôi ra, cũng không còn có âm thanh gì khác. Im ắng….
Sao lại thế này, Dịch Khôn anh ta bị làm sao, chẳng lẽ thật sự mệt mỏi và đang ngủ?
Tôi nghĩ tới sáu con ma vẫn đi theo dịch khôn, không ngừng hấp thu dương khí của dịch khôn, từ điều đó đến xem, dịch không có thể cảm thấy mệt mỏi dã rời, cũng là một chuyện rất bình thường.
Mặc kệ nói như thế nào, trước hết tôi cứ bật đèn lên đã, căn phòng tối đen như mực làm cho tôi cảm giác không dễ chịu chút nào.
Tôi sờ soạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-che-du/2469630/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.