Sáng sớm hôm sau, Chú hai đã rời giường, mở ra cửa hàng.
Tôi ngày hôm qua giằng co một đêm, ngủ cũng không được yên giấc, quả thực khó chịu sắp chết. Tôi có một cái tật xấu, một khi ngủ không tốt, liền bụng sẽ đau, muốn vào WC.
Vừa rồi tôi ngủ cũng không ngon giấc, tôi có thể cả ngày hôm nay muốn nghĩ đến việc đi vệ sinh, cũng không làm được nhưng chuyện khác đây.
Chú hai kéo tôi dậy từ trên mặt đất, nhìn thấy hai ánh tôi thâm quầng, nở ra một nụ cười.”Mới một buổi tối thôi mà hai mắt đã có quầng thâm? Cháu nên luyện tập chăm một chút, công việc của chúng ta thường xuyên phải thức đêm, không thể thức đêm được thì làm cái gì nữa.”
Tôi chỉ có thể lắc đầu cười khổ, tôi làm sao mà không thể thức đêm được chứ, chỉ là tôi đã liên tiếp vài ngày làm việc cho quá tải, mệt mỏi không chịu đuoccự mà thôi.
Dù sao này ba ngày này tôi chỗ nào cũng không đi được, vậy chẳng phải là nên ở nhà ngây ngốc mà ngủ sao. Bồi dưỡng tinh thần cũng tốt.
“Chú hai, có một vấn đề cháu muốn hỏi chú.”
“Nói.”
“Không thể đụng vào nước, vậy cháu có thể uống nước hay không? Ba ngày không uống nước, cháu sẽ khát mà chết mất.”
Chú hai rót một ly trà cho tôi, nói: “Uống nước đương nhiên là có thể.”
Vậy là tốt rồi, vẫn chưa đến nông nỗi là không thể uống nước.
“Tốt rồi, chuyện cần nói đã nói xong, chuyện nên làm cũng đã làm tốt, ta cũng không muốn ở lại chỗ này làm gì.”
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-che-du/2469659/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.