“Đầu lưỡi, đầu lưỡi!” Tôi chỉ vào đèn lồng nói to.
Dư bân không có nhìn tay của tôi chỉ, không biết nguy hiểm đang đến gần, còn nói tôi với giọng điệu trêu chọc: “ Anh không phải nghĩ đến hôn lưỡi chứ? Cùng ai? ở đây chỉ có hai người con trai cùng với một cụ bà, anh khẩu vị cũng quá mặn đấy.”
Ngay lúc Dư Bân đang nói bóng gió, bên trong đèn lông đã sắp cuốn quanh cổ của dư bân. Đăng Sông nhanh tay lẹ mắt, đẩy ra Dư Bân, một bàn tay khác nhanh chóng rút ra con dao nhỏ, đâm một đâm vào chính giữa cái lưỡi.
Sau khi cái lưỡi bị đâm thủng, máu tươi chảy ròng ròng, vút một cái rút về bên trong đèn lồng, mà con dao nhỏ kia bị rơi trên mặt đất.
Dư bân nhìn máu còn rơi ở trên mặt đất, không khỏi nuốt nước bọt, hít một hơi nhiều oxi, nếu không có Đặng Sông, anh ta có thể đã bị liếm một cái rồi, thật là ghê tởm?
“Bên trong đèn lồng là cái gì?” Đặng Sông rất ít gằn cao giọng, đối với bà chủ hét to.
Mà bà chủ quán không ngừng dập đầu với đèn lồng, miệng nói: ” Em bé đỏ đừng trách x2, mấy người này là ở bên ngoài đến, không hiểu chuyện, lỡ đắc tội ngài, mong ngài tha thứ. Nếu ngài muốn chút giận, hay tìm bọn họ, tôi cùng bọn họ không có một chút quan hệ nào.”
Cái bà chủ này, đang nói cái gì đây, đúng là sợ chết.
Tôi lôi kéo đặng sông, bất đắc dĩ nói: “Quên đi, hỏi bà ta cũng vô dụng, bà ta đã mê tín, phong kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-che-du/2469695/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.