"Trả cậu này."
Dương Huy vừa đặt mông xuống ghế Đan Tâm đã lấy hộp quà trong ba lô ra đem trả.
Dương Huy nhìn hộp quà cau mày.
"Cậu không thích nó?"
"Không phải, dây chuyền rất đẹp đáng tiếc quá giá trị không hợp với tớ."
"Giá trị gì chứ nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường."
Đây là đang cho cô là con ngốc không biết sợi dây chuyền này có lai lịch thế nào. Anh bạn sáng nay cũng vì sợi dây chuyền này mà Lâm Thiên Vũ gọi tôi dậy, tôi bị mất ngủ một phần trách nhiệm thuộc về cậu.
"Giá khởi điểm mười triệu đô là bình thường hả?"
Làm sao Đan Tâm biết, sợi dây này hắn mua với giá gấp hai mươi lần giá khởi điểm, hai trăm triệu đô(chém kiểu này có quá đáng lắm không?)
"Làm sao cậu biết?"
"Cậu quan tâm làm sao tớ biết để làm gì, cậu chỉ cần biết tớ muốn trả lại quà là được rồi."
"Quà đã tặng không lấy lại."
Đặt hộp quà xuống bàn của Dương Huy.
"Quà ở đây lấy hay không là tùy cậu, không muốn giữ lại thì vứt đi tớ không có ý kiến."
"Chỉ một món quà thôi cậu có cần tuyệt tình như vậy không?"
"Đã biết là không thể có tình để làm gì?"
Đan Tâm quay về chỗ ngồi tiếp tục ôm mấy đề cương ôn tập. Vì tương lai phía trước cố lên nào.
Hai tay nắm chặt đặt dưới hộc bàn của Dương Huy dần thả lỏng cầm lấy món quà nhỏ nhét vào ba lô hôm nay cậu không nhận vẫn còn sau này tôi không tin không chiếm được trái tim của cậu.
"Hùng nhéo tớ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-khon-kiep-em-yeu-anh/1408651/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.