"Sinh nhật vui vẻ."
Dương Huy như bạch mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, tươi cười sáng chói chìa ra hộp quà nhỏ nhắn đáng yêu. Hộp nhỏ nhưng giá trị quà không nhỏ.
"Cảm ơn."
"Còn đây là của tớ với Hùng nè."
Đan Tâm ngắm nghía, không to không nhỏ thứ gì đây ta.
Lâm Thiên Vũ ngồi trên ghế nhìn cô cười nói chúc mừng sinh nhật, bữa tiệc nhỏ này chính là quà của hắn.
Có chuông cửa, năm nào vào giờ này quà của mọi người ở Hồ Chí Minh, quà của bà ngoại sẽ được nhân viên chuyển phát nhanh mang đến.
"Nhanh ra nhận quà kìa."
Đan Tâm ôm vào một đống quà, cười tươi như hoa nhìn hai đấng nam nhi cầu cứu.
"Ở ngoài vẫn còn tớ ôm vào không được."
Dương Huy ra ôm vào choáng váng. Hộp quà vừa to vùa nặng, ước chừng khi hắn cuộn tròn lại hình dáng của thai nhi có thể nằm gọn trong đó."
Thạch Thảo nhìn hộp quà hai mắt long lanh.
"Oa.. to quá, Đan Tâm mở ra xem đi."
Đan Tâm chần chừ không biết có nên mở hay không, cô biết bên trong là thứ gì, do ai gửi, năm nào cũng có chỉ là nhỏ hơn thế này nên Thạch Thảo không để ý.
"Đan Tâm mở ra xem đi mà. Có phải của Lâm Thiên Vũ gửi tặng bà không?"
"Không phải, muốn xem thì mở ra đi."
Trọng trách mở quà được giao lại cho Dương Huy.
Nắp hộp từ từ hé ra, mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Lạy chúa, xin người cho con biết thứ con đang thấy trước mắt là thật không phải mơ đi. Hoa hồng có cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-khon-kiep-em-yeu-anh/1408660/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.