Ra khỏi phòng chiếu phim 3D mặt mày Thạch Thảo trắng trắng xanh xanh, sợ quá độ. Còn Hùng và Dương Huy chỉ hơi xám. Ba người nhìn Đan Tâm bằng ánh mắt của dê con nhìn sói xám. Đan Tâm trong lúc mọi người la hét vì sợ cô lại ngồi cười như bộ phim 3D kinh dị trước mắt là một tiểu phẩm hài đặc sắc.
"Đan Tâm bà là quái vật."
Đan Tâm cười tít mắt, uống cô ca ngon lành. Lâm Thiên Vũ thở dài thườn thượt, có lẽ cô bé này từ khi sinh ra đã không có dây thần khinh sợ hãi.
"Mama con nhớ "chúa tể của những chiếc nhẫn" mama đã xem không dưới mười lần rồi kia mà, có cần phải sợ vậy không."
Nếu là phim chiếu bình thường có lẽ Thạch Thảo cũng không đến nỗi này nhưng thần thánh ơi đây là phim 3D sống động, chân thật đến từng chi tiết, những con ma trước đây chỉ ở trong màn ảnh lúc đó đang di động xung quanh, nói chuyện, thì thầm vào tai Thạch Thảo, đôi lúc còn chạm vào người. Cảm giác đó kinh dị tới mức vừa nghĩ đến là da gà đã nổi lên, cơ thể cũng lạnh toát. Lúc ngồi xem Thạch Thảo chỉ muốn ngay lập tức bay ra ngoài. Cô thề sẽ không bao giờ xem phim kinh dị 3D nữa.
"Bà có bình thường không đó, thử để ma đi theo xem bà có sợ không?"
Tất nhiên là không, tiếc thật Thạch Thảo không thể nhìn thấy hồn ma đẹp trai.
Hùng vỗ vai Dương Huy tỏ vẻ an ủi. Kế hoạch vỗ về nàng khi nàng sợ hãi đã thất bại một cách thảm hại, cách mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-khon-kiep-em-yeu-anh/1408666/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.