Dương Huy cong môi thành một nụ cười, bị điên, hai từ này trước nay chưa có người nào dám đặt trên người hắn. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, cô bạn mới này đã làm ba thứ mà xưa nay chưa ai dám làm với hắn: không thèm nhìn hắn, từ chối ngồi cạnh hắn và nói hắn bị điên. Xem ra quyết định về đây học cũng không tồi.
Thạch Thảo không biết ở đâu nhảy ra, bắt đầu nổi máu bà tám.
"Lúc nãy Dương Huy nói gì với bà?"
Đan Tâm kể lại chuyện lúc nãy, chờ lời nhận xét của mama,
"Chỉ nói chừng đó chuyện?"
"Ừ."
"Mà sao bà biết câu trả lời?"
Đan Tâm cười, tất nhiên là nhờ Lâm Thiên Vũ nhưng không thể nói nha.
"Mấy câu cô nói có trong sách, tớ chắp vá lại thành câu trả lời, chỉ nói đại thôi ai ngờ đúng"
"Thì ra là vậy, số bà cũng còn may"
"Tất nhiên, ông trời không phụ lòng người tốt mà."
Trên đường về nhà, Đan Tâm hiếu kì hỏi Lâm Thiên Vũ:
"Hai tiết cuối anh đi đâu?"
"Đi dạo, tới trường cô đơn nhiên phải dạo một vòng."
"Anh thấy có cái gì lạ không?"
Lâm Thiên Vũ nhíu mày, nói không đầu không đuôi ai mà hiểu được.
"Cái gì lạ?"
"Thì Hồ Dương Huy đó."
Cô bé này nhìn ra cái gì rồi.
"Tôi thấy cô đối với cậu ta có cái gì đó hơi khác, trước giờ cô nói chúng tôi ngồi ở đâu là ngồi chỗ đó, không hề được lựa chọn chỗ ngồi, để ngồi một mình tôi phải đấu tranh với cô suốt cả học kì I năm lớp mười đó."
"Lúc tôi đi dạo có vào phông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-khon-kiep-em-yeu-anh/1408678/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.