Diễn biến tiếp theo của chap trước:
Mỹ Linh đang đợi Kai ở trạm dừng chân thì vô tình bị 2 người áo đen đánh thuốc mê và đưa đi. Đến khi anh quay lại,mọi thứ vẫn còn nhưng không thấy cô. Manh mối duy nhất là chiếc vòng tay đánh rơi lại, Cảm nhận được điều không lành anh bật tìm định vị và nhanh chóng đuổi theo.
...,...
Mở mắt ra, sộc vào mũi cô là mùi ẩm mốc.
- A! - Cô lấy tay xoa xoa trán.
Vẫn chưa tỉnh hẳn, cô cố gắng để ngồi bật dậy nhưng bất thành, cô nhận ra tay chân đều bị trối chặc.
- Sao...? Đây là đâu?- cô hướng mắt nhìn xung quanh.
Bốn bể đều là 4 góc tường mang màu sờn cũ, chuột bọ bò khắp nơi.
- Có ai không? Tại sao tôi lại ở đây?
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô tiếp tục hét lớn
- NÀY! Có phải anh đang ở ngoài đấy không? Anh đùa tôi như thế à? Thật không vui tí nào cả, mau vào cởi trói cho tôi, anh muốn chết sao?
Vẫn là khoảng không, không tiếng trả lời.
- Này! CÓ THÔI NGAY TRÒ NÀY KHÔNG HẢ? - Cô hét lớn.
- IM ĐI! - Một tiếng đàn ông bên ngoài vọng vào.
"Ơ, Là ai vậy? Không phải hắn sao? "-cô thầm nghĩ.
- Ông là ai?
Vẫn là im lặng.
- Ông là ai mau trả lời tôi đi chứ? Này! Trả lời đi chứ? Này...
- Im mồm nếu cô muốn sống thêm ít phút.
- Ơ? Ông bắt tôi đến đây à? Tại sao? Tôi đã làm gì?
Người đàn ông đó trả lời.
- Tôi chỉ nhận lệnh canh giữ cô cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-kia-em-yeu-anh/383660/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.