Hắn nhìn cô.
- Thưa Tổng Giám Đốc. Anh thấy thế nào?- nhân viên hỏi.
Hắn im lặng vài giây rồi cất tiếng.
- Tốt lắm, thanh toán vào thẻ cho tôi. - nói rồi hắn đứng lên. Cô lo lắng, lặng lẽ theo sau.
- Này, tôi thật sự không có tiền trả bộ này đâu.
- Cô thích nó không?
- Thích thì có thích nhưng mà...
- Vậy cô làm giúp tôi một việc, chiếc váy sẽ là của cô.
- Việc gì? Anh mà ra điều kiện thì tôi không thấy yên tâm tí nào cả.
- Đơn giản thôi, Giả làm bạn gái tôi.
- Giả...giả làm bạn gái? Anh? - cô xém vấp ngã khi nghe hết câu.
Hắn im lặng,bước vào xe, cô cũng bước vào ghế phụ. Hắn đưa cho cô một hộp nhỏ, bên trong là đôi giày cao gót màu xám lấp lánh kim tuyến, thật bất ngờ là vừa đúng size giày cô mang.
- Mang vào đi, Nếu cô đóng tròn vai, tôi sẽ phục lương cho cô.
- Ơ, phục lương sao? Vậy là tôi không cần ở công ty nữa à? Được, tôi đồng ý.
Đột nhiên hắn mỉm cười nụ cười đầy hàm ý. Hắn phóng xe đến trước một ngôi biệt thự lớn. Bước xuống xe, cô ngước nhìn ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ. Cô còn chưa định thần, hắn tiến đến đeo cho cô sợi dây chuyền.
- Đừng làm tôi thất vọng.
Cô gật đầu Rồi bước vào cùng hắn.
Bên trong, không khí tiệc xôn xao. Cô ngẫn ngơ trước độ hoành tráng của nó. Chưa kịp định thần hắn cất tiếng.
- Đó là Chủ Tịch Lâm Thị. - Hắn chỉ người phụ nữ sang trọng đằng xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-kia-em-yeu-anh/383666/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.