Có vẻ như sự xuất hiện bất ngờ của cậu bạn tên Kang này khiến Hà Mi vui hơn thì phải.Tôi đi bên cạnh hai người họ,nghe họ luyên thuyên về những việc đã xảy ra,những chuyện trên trời dưới đất.
-HaLy à, Sung Jung tỉnh lại rồi.Bố mẹ cậu ấy rất vui mừng.
-Cái người lúc trước cậu nói với tớ đấy à?
-Đúng rồi.
-May thật,chắc hẳn gia đình cậu ta vui mừng lắm.
-Tất nhiên rồi,bác kim đã nhanh chóng sắp xếp cho cậu ấy quay trở về Hàn ngay luôn ấy chứ.
-Mà này,hết tháng này tớ và Mỹ Linh sẽ sang Hàn Quốc du học.
-Thật sao?
-Thật!
-Hai cậu định học ngành gì?
-Tớ sẽ học ngành Y còn Mỹ Linh sẽ theo học ngành Kinh Tế.
-Vậy à?Tại sao phải đến tận tháng sau,tuần sau sang cùng tớ.Tớ sẽ nhờ người làm Visa giúp hai cậu.
-Vậy được.Tuần sau chúng ta sẽ khởi hành.Nhé Mỹ Linh.-Hà Mi xoay người lại hỏi
-Ừ... Cũng được.-tôi hơi bất ngờ.
--------------------------------
Một tuần sau...
14h30p Chiếc máy bay mang thương hiệu Vietnam airlines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc.Trong gần 2 năm qua,cô luôn ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó cô sẽ lại được nhìn thấy gương mặt của người con trai ấy.Hàn Quốc,đất nước này không chỉ khiến cô nhớ lại cái quá khứ tối tăm đáng ghét đó mà còn khiến cô đặt cả niềm tin và một niềm hi vọng có thể được thừa nhận mình đã được sinh ra tại nơi này.
-Đến nơi rồi.Tớ sẽ đưa hai cậu về nhà tớ một thời gian.
-Xin Lỗi nhưng tớ có nhà riêng,tớ có thể không đi được không?-tôi lên tiếng
-Tớ cũng sẽ ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-kia-em-yeu-anh/383678/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.