Mở mắt ra với một màu trắng tinh và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
-Đây...đây là đâu?
-Bác Gái!Sung Jung tỉnh rồi.Gọi bác sĩ mau.
Bác sĩ bước vào.
-Chúc mừng gia đình,cậu ấy đã hồi phục 89% rồi,bây giờ chúng tôi sẽ kê đơn thuốc,cứ cho cậu ấy uống theo đơn thể trạng sẽ mau chóng bình phục.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Con trai!Kai à,con có nhận ra mẹ không?
-Mẹ!Con đã hôn mê bao lâu rồi?Con đang ở đâu?
-Cậu đã hôn mê từ ngày 10 -10 -2015 đến 10 -8-2017 đến nay là 1 năm 315 ngày và hiện tại cậu đang ở bệnh viện rất nổi tiếng của Mĩ.-Kang trả lời
-Thì ra là vậy.
-Mà này!Cậu khóc sao?
Anh lấy tay chạm lên mặt còn ứa lại giọt nước mắt.
-Tôi...cũng không biết nữa.Chắc chỉ tại bụi làm cay mắt thôi.
Miệng thì nói nhưng anh lại rất thắc mắc,tại sao khi tỉnh lại anh cảm thấy rất khó chịu và hối tiếc 1 điều gì đó,giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy.Rốt cuộc anh đã quên mất hay bỏ lỡ chuyện gì sao.
-Mẹ!Con muốn xuất viện về Hàn.
-Được,được!Mẹ sẽ làm thủ tục giúp con.
-Cảm ơn mẹ!
Rồi mẹ anh bước ra.
-Kai này!Cậu kể cho tôi nghe lí do vì sao hôm đó xảy ra tai nạn đi.
-Tất cả là do cô ta.
-Jung.. Ji Soo sao?
-Chính cô ta đã phản bội tôi.Cô ta lừa dối tôi để tăng lợi cho công ty JungKP.Hưh!Bây giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của cô ta.
Nhớ lại lúc đó,đang có chút hơi men trong người nên anh không điều khiển được bản thân cộng thêm chuyện bị lừa dối anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-kia-em-yeu-anh/383680/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.