Sau cái bắt tay. Hoa lại muốn chàng phải nhớ lại cái đêm hôm đó. Nàng đứng dậy, vòng qua chỗ Luận ngồi, ôm tấy chàng một cách thực táo 'bạo' và hôn lên má chàng. Người Luận hơi run lên, du rất nhanh nhưng Hoa cũng đã cảm nhận ra ngay tức thì. Khi Hoa buông chàng ra, Luận âu yếm xoa đầu nàng, nói:
Hoa mỉm cười, nói:
- Nếu con không bằng lòng thì ba má có cho bà con biết không?
Mẹ Hoa ngạc nhiên, ngó nàng đăm đăm.
- Dĩ nhiên là ba má luôn luôn đặt hạnh phúc của con lên hàng đầu.
Hoa nghĩ thầm:"Thực là dối trá." nhưng dù sao thì bà cũng vẫn là mẹ nàng. Nếumối Unhnày không có sự khuyến khích của mẹ nàng thì Lủận liệu có dám tiến tới hay không. Chàng phải nhỏ hơn mẹ nàng vài tuổi là ít.
Luận vừa nói vừa nhìn mẹ Hoa.
- Con Hoa nó muốn biết chúng mình sẽ lâm hôn lễ ngày nào à?
- Có lẽ vào lễ Phục Sinh.
Nghe mẹ nói, Hoa buột miệng lập lại.
- Lễ Phục Sinh?
Mẹ Hoa mỉm cười.
- Đúng, đó là một ngày rất tốt. Vả lại vào dịp đó con sẽ được nghỉ học, về nhà dự đám cưới mẹ một cách thoải mái hơn.
Luận nhìn Hoa nói:
- Đó sẽ là một ngày vui nhất của mẹ con. Chắc chắn con phải về.
Hoa nói:
- Dạ, con sẽ về.
Trong thâm tâm, Hoa tự nghĩ; nàng sẽ bắt buộc phải trở về để giựt lại người yêu và trả thù sự phản bội này bằng mọi giá. Nàng sẽ làm cho Luận đau đớn ê chề bằng ngàn lần hơn những gì chàng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-theo-dam-phu/531923/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.