Đúng như sự mong muốn của Hoa. Sự trang điểm này của nàng đã làm Luận nức lòng. Hoa nhìn thấy ánh mắt thèm khát của chàng trên thân thể nàng.
Hoa mỉm cười làm duyên:
- Cháu đã mười bảy tuổi rồi.
Luận cũng mỉm cười, nói:.
- Nhưng còn thiếu bốn tuổi nữa.
Mẹ Hoa thắc mắc, cười hỏi:
- Tại sao lại thiếu bốn tuổi?
Luận quay qua mẹ Hoa giải thích:
- Cháu nó còn thiếu bốn tuổi nữa mới được uống rượu mạnh.
Mẹ nàng giật mình, nhìn Hoa, nói:
- Cái gì, con muốn uống rượu mạnh à?
Luận đỡ lời.
- Lần trước anh tới thăm cháu. Cháu muốn thử một ly rượu mạnh, nhưng nhà hàng không dám bán cho khách hàng dưới hai mươi mốt tuổi. Bởi vậy cháu mới phải uống nước cam thôi.
Không để cho mẹ Hoa kịp nói gì, Luận quay qua nàng, nói tiếp:
- Khi đủ tuổi uống rượu, cháu phải mời chú ly đầu tiên.
Mẹ Hoa tới sát bên nàng trừng mắt nói:
- Trời ơi, bây giờ con sài cả nước hoa và môi son nữa sao!
Hoa nhìn mẹ rồi liếc nhanh về phía Luận.
- Con lớn rồi phải không mẹ.
Luận mỉm cười.
- Em à, luật pháp có cấm thiếu nữ dưới hai mươi mốt tuổi sài nước hoa và sáp môi đâu.
Nói xong, Luận trao cho Hoa bó bông và tiếp:
- Bó hoa này để mừng cháu trở về nhà nghỉ lễ Giáng Sinh năm nay.
Hoa cười thực tươi.
- Chú đã tặng cháu biết bao nhiêu bông hoa đẹp trên cây giáng sinh này rồi.
Luận tát yêu trên má Hoa.
- Thì cháu là hoa mà.
Lòng Hoa bừng lên một niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-theo-dam-phu/531930/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.