Từ lúc giải toả hiểu lầm với Mạc Tuyên, tâm tình Cao Phàm dường như rất tốt, thỉnh thoảng lại làm một ít cử chỉ thân mật, mập mờ với tôi.
Trước mặt người lớn trước thân mật tôi còn có thể hiểu được, nhưng mà bây giờ. . . . . . Bất cứ lúc nào cũng khoác vai ôm eo và đánh lén hai má như cái lần nọ . . . . . .
Làm hại người ta khống chế không nổi trộm tự kỷ một phen, cho rằng tên này thích mình.
Kỳ thật dưới đáy lòng tôi đã thích Cao Phàm, nếu không cũng sẽ không xúc động đễn vậy mà to gan gả cho hắn.
Cao Phàm là một người đàn ông rất có mị lực, cùng hắn ở chung càng lâu sẽ càng không tự chủ mà bị hắn hấp dẫn. Loại đàn ông này trời sinh đã hấp dẫn phụ nữ, cũng may người này giữ mình trong sạch, đối với những cô gái có ý đồ bất chính với mình hắn đều làm mặt lạnh như băng, còn đối với con gái bình thường cũng khá ôn hoà, duy chỉ có với tôi mới nóng bỏng, ôn nhu, tự nhiên nhất, hiểu ra điều này làm tôi sung sướng đến muốn bay lên.
Nhưng là thích không bao lâu, sẽ phát hiện việc hắn và tôi cùng ở chung kỳ thật là giống mấy người bạn kia của hắn, hoá ra hắn cũng xem tôi là anh em sao? Chẳng lẽ hắn và anh em cũng thường xuyên chơi trò hôn nhẹ ?
Cái này cũng không là gì, nhưng điều làm tôi cảm thấy thất bại và bất lực là, ở chung lâu như vậy, còn ngủ chung rồi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-me-lien-cuoi-anh/439614/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.