"Tôi là của Cao Phàm ."
"Thì sao?"
"Ha ha. . . . . ." Cạch.
Tôi quái lạ trừng mắt nhìn điện thoại bị dập máy, bây giờ là tình huống gì? Cô gái này này sáng sớm gọi điện thoại đến nhiễu giấc mộng thanh của người ta vì sao lại còn nói cho tôi biết cô ta là mối tình đầu của Cao Phàm? Hơn nữa, cô ta là ai đối với tôi là một ẩn số X thực sự nha!
Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức ở đầu giường, cho thấy bây giờ là buổi sáng 7 giờ 15. Thật đáng ghét, xem ra ngủ tiếp một giấc là không có hi vọng gì rồi, dứt khoát trằn trọc trên giường luôn. Tôi xoay người nhìn trên giường chỗ đang để trống thuộc về Cao Phàm, không khỏi có chút mất hồn. Tên kia đi công tác hai ngày rồi, mà tôi cũng vậy hai ngày ngủ một mình, lại cảm thấy rất không quen, nhớ ngày xưa cũng từng một mình ngủ, hôm nay chẳng phải thiếu mỗi Cao Phàm sao, rõ ràng ngủ không an ổn.
Xem ra, thói quen thật đáng sợ.
Nhớ vòng tay ấm áp của Cao Phàm quá, nhớ nụ hôn ngọt ngào của hắn, nụ cười đẹp mắt của hắn, còn có trù nghệ bốn sao của hắn nữa
"A!" Tôi ảo não khẽ kêu một tiếng, cảnh cáo mình không thể xuống dốc được, còn muốn xuống nữa sẽ thật sự biến thành một cô gái si tình mất thôi.
Ngồi trước bàn làm việc, vốn định chăm chỉ một chút, cố gắng làm phân tán nỗi nhớ nhung Cao Phàm một ít, ai ngờ phòng của chúng tôi hiệu suất thật sự quá tốt, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-me-lien-cuoi-anh/439625/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.