Một sớm thích hợp nằm ỳ trên giường nào đó, lúc tôi đây đang hai mắt mơ màng đối diện với Cao Phàm hai mắt tỏa sáng, tôi liền hiểu là, sáng hôm nay tuyệt đối không thể thiếu mồ hôi, thở gấp, rên la, tắm vòi sen và muộn làm.
Cao Phàm vẫn kiên nhẫn nhìn tôi, ánh mắt kia giống như tôi nhìn món thịt bò hầm tiêu ngon lành. Rốt cục đợi cho tôi ánh mắt thanh tĩnh, có thần trở lại, Cao Phàm vẻ mặt vô tội lại làm nũng nói: "Vợ à! Anh đói bụng!"
Nhìn hai con ngươi màu sắc dần dần biến sang thâm trầm, tôi đã lười học những câu trả lời kinh điển của các nữ chủ trong ngôn tình trong tiểu thuyết CJ với lại cũng không biết nhiều, cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định hay là thừa dịp tuổi trẻ có thể lực làm nhiều một chút, để tránh sau này hối hận.
Vì vậy ngồi dậy rồi leo trên bụng Cao Phàm, từ trên cao dùng cái mũi nhìn xuống thấy hắn đang cười nịnh nọt, tay hất tung mái tóc đang xoã bồng bềnh, đem váy ngủ như trêu chọc kéo đến thắt lưng, thè lưỡi liếm môi mấy lần, thoả mãn nhìn Cao Phàm hầu kết nhấp nhô cao thấp, cúi người, hướng hầu kết mẫn cảm của hắn thổi vài hơi, rồi hôn xung quanh vài cái, một tay xoa xoa ngực hắn. . . . . .(má ơi sắc nữ)
Nếu chồng yêu đã muốn vợ yêu hẳn là nên vui vẻ tiếp nhận , nếu không, ngày nào đó chồng yêu không hề hứng thú với mình nữa, tìm ai khóc lóc đây?
Nghe thấy gầm nhẹ một tiếng, Cao Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-me-lien-cuoi-anh/439679/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.