Thẩm Tâm Duy nói không khóc, thật sự không khóc, cô muốn đi tới một nơi rất xa, mới đi đến trạm xe buýt, khi cô đứng ở trạm lại không biết mình muốn đi đâu. Cô đứng đấy một lát, mới lên một chiếc xe buýt, chỉ vì bề ngoài chiếc xe này khá sạch sẽ, sau khi cô lên xe thì lại thấy khinh thường, đã đến thời điểm này rồi, lại vẫn quan tâm bề ngoài như vậy.
Dương Hi Lạc đã nhiều lần hỏi cô, tại sao lại yêu Giang Thiếu Thành, chẳng lẽ cũng như các cô gái thế đời sao, bởi vì tướng mạo anh tuấn của Giang Thiếu Thành. Thẩm Tâm Duy không trả lời được, cô không biết tại sao lại thích Giang Thiếu Thành, là anh nói chuyện với bạn bè rất bình tĩnh, hay là lúc anh nói chuyện có thể nói trúng tim đen chỉ ra chỗ yếu, hay là anh làm việc đâu vào đấy, làm cho người ta cảm giác cho dù trời sập xuống, mặt anh cũng không đổi sắc, tất cả những điều này là anh, thế nào đi nói cụ thể phần cô yêu về anh đây?
Cô không biết, cô chỉ biết cô yêu người này rất lâu rồi, lâu đến nỗi thành một thói quen, trừ lựa chọn đi yêu anh, hình như không tìm ra lý do khác.
Dương Hi Lạc từng cười cô, “Tớ đọc truyện vườn trường thì cậu gặp được Giang Thiếu Thành, khi tớ đọc truyện thầm mến thì cậu thích Giang Thiếu Thành, khi tớ đọc truyện đô thị thì cậu và Giang Thiếu Thành đã hẹn hò với nhau, khi tớ đọc truyện tình yêu và hôn nhân thì cậu kết hôn với Giang Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-mien/411070/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.