Trong lúc Giang Thiếu Thành nằm viện, Mạnh Hạo và Phùng Khải sẽ mang một xấp tài liệu để anh nhìn. Giường rung thành một góc, anh nửa nằm, thỉnh thoảng lật xem tài liệu trên bàn nhỏ đặt ở giường, thỉnh thoảng tay phải của anh sẽ gõ lên bàn mấy cái, đây là thói quen nhỏ của anh, đang suy tư chuyện gì sẽ làm như thế, khi anh ra kết luận, sẽ cầm bút viết xuống cái gì đó.
Thẩm Tâm Duy đứng một bên, yên lặng quan sát động tác của anh, cường độ công việc của anh rất lớn, anh không chỉ xử lý các việc ở Thịnh Quang quốc tế, một đống việc ở Cẩm Thành cũng đủ khiến anh bận rộn. Cho nên mặc dù anh nằm việc, cũng không thể nghỉ ngơi chút nào, nếu không sẽ để chất bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu hạng mục sẽ chịu ảnh hưởng.
Cô thấy có lỗi, đứng sau núi giả, nhìn anh vì đau đớn mà đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt không còn sót lại chút khoải cảm nào. Khi đó cô cảm thấy sảng khoái thật, anh khiến cô khó chịu, cuối cùng cô cũng thấy tự hào, khiến anh rất đau một lần. Thậm chí lúc cô giẫm lên chân anh thì cô cũng thấy thoải mái, chỉ cần để cho anh đau xót, cô cảm giác tất cả đều đáng giá. Mà bây giờ lại đau lòng, có phần như tát mình, rõ ràng trong giây phút đó, cô cảm thấy để cho anh đau đớn, bất kể bỏ ra cái gì cũng được. Bây giờ không cần cô trả giá gì, cô cũng đã mềm lòng.
Một lát sau, anh buông bút xuống, hình như viết qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-mien/411142/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.