Thức dậy, mở mắt ra là liền nhìn thấy trần nhà xa hoa. Hoàn hồn lại, tôi theo bản năng nhìn cơ thể của mình, quần áo vẫn được mặc cẩn thận trên người.
Tôi xuống giường, đeo chiếc dép lê mềm mại, đi đến phòng khách.
Thẩm Tư Niên đang ở trong nhà bếp nấu canh, hương thơm từ trong nồi tỏa ra, hấp dẫn vị giác của tôi.
Tôi khàn giọng nói: “Anh… Đây là…”
Cậu ta thành thạo đổ canh vào bát, đưa đến trước mặt tôi.
Lời nói dễ nghe, lộ rõ vẻ dịu dàng: “Đói lắm rồi nhỉ, uống đi.”
Tôi không dám uống, theo bản năng muốn từ chối.
Thẩm Tư Niên tự cười nhạo một tiếng, uống trước một ngụm, sau đó giữ lấy đầu tôi rồi hôn xuống.
Tôi giãy giụa kịch liệt, bát canh theo đó mà rơi xuống, mảnh vỡ văng bốn phía.
Thẩm Tư Niên ôm chặt tôi.
“Tại sao… lại phải đi Mỹ.”
“Tôi tưởng… Em cũng thích tôi…”
“Tôi đã tìm em, rất lâu… rất lâu.”
Tâm tình tôi lúc này phức tạp đến không tả nổi, an ủi mà vỗ nhẹ vào người cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Tôi xin lỗi, tôi không biết…”
Giọng nói vỡ vụn của cậu ta truyền đến: “Đừng rời xa tôi, có được không…”
Tôi hét lớn trong đầu: [Hệ thống, nam chính thích tôi rồi! Nhiệm vụ này sao tiếp tục tiến hành được.]
Tiểu Thảo kinh ngạc đến hãi hồn: [Sao có thể chứ, cô ác độc với l.i.ếm c.ẩu như vậy mà!]
Sau khi Tiểu Thảo tra xét lại mới phát hiện cuốn sách này đã lộn xộn một cách nghiêm trọng rồi.
Cục quản lý thế giới tiểu thuyết đưa ra thông báo: Chúc mừng “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nam-chinh/586532/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.