Thật là quá trùng hợp,tất cả mọi chuyện đen đủi đều phát sinh trên người hắn,như là Hàn Cảnh Thần hắn đi đường đâm vào cột điện,ăn cơm bị nghẹn,uống nước thì sặc,thật không thể hiểu đây là cảm giác vi diệu gì,hắn cuối cùng cũng có thể hiểu nổi cái gì gọi là trùng hợp,loại trùng hợp này tựa như người câm ăn phải hoàng liên(một vị thuốc),biết bao nhiêu đau khổ.
Nội tâm hắn không ngừng sôi trào,nổi lên vài con sóng lớn,sau khi được lão quản gia nhắc nhở,Hàn Cảnh Thần mới miễn cưỡng xuất hiện trước mặt hai cha con người kia.Không còn kí ức của nguyên chủ,hắn không thể nói chuyện,có câu nói nhiều sai nhiều,hắn bây giờ trở thành người không thích nói chuyện,hắn lấy cái đầu chưa phục hồi của mình làm cái cớ,đúng,đầu hắn bây giờ vẫn còn bị thương,không thích hợp để nói chuyện.
Hắn không biết mình và cha Hàn đã gặp nhau mấy lần rồi,ngay lúc hắn chuẩn bị nhấc chân lên đi tới,lão quản gia trực tiếp kéo tay hắn đi về phía trước,miệng còn khuyên:"Hình như Tứ thiếu gia chưa từng gặp mặt lão gia nhỉ,đừng lo lắng,cũng không việc gì phải ngượng,lão gia là người rất đẽ nói chuyện."
Hàn Cảnh Thần yên lặng cắn môi dưới,hắn đương nhiên sẽ không ngượng,đối mặt với một lão già cùng với một con hồ ly tinh làm gì có ai ngượng cơ chứ,lão quản gia nhà ngươi thực sự không cần phải đi khám mắt chứ.Ánh mắt của ngươi bị làm sao vậy?
Gây ra tiếng động lớn như vậy,tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý tới hai cha con ở bên ngoài,họ nhìn theo lão quản gia đang đi vào,Hàn Hưng Chấn lần đầu tiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nan-tong/2246498/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.